CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hiền Thê Xui Xẻo


Phan_60

Phơi nắng một hồi, đột nhiên A Manh hỏi: “Phải rồi, khi nào thì đến ngày hôn lễ của Nguyệt Quyên và Tề công tử?”

Ngu Nguyệt Trác nắm tay nàng, nhẹ nhàng nói: “Cao tăng xem bát tự nói, giữa tháng mười có thể tổ chức hôn lễ được. Nhưng là, ta sợ đến lúc đó không có cách nào tổ chức được, cho nên đã chọn một ngày tốt sang năm.”

"Vì sao?"

“Bởi sắp có chiến sự, Tề Lẫm phải xuất chinh.”

A Manh trầm mặc một lát, dựa đầu vào vai hắn, thấp giọng nói: “Chàng cũng sẽ đi sao?”

"Phải."

A Manh nhắm mắt lại, im lặng dựa vào ngực hắn, như đang muốn ngủ.

************

Lúc này, A Manh rõ ràng cảm nhận được cảm giác như lửa thiêu đốt, rất muốn chết ngất đi để trốn tránh cảm giác thống khổ này, nhưng độc tính quá mức bá đạo đã ngăn trở ý muốn trốn tránh của nàng.

"Ngu... Nguyệt Trác..."

Thanh âm vang lên, nhưng không có thân ảnh của nam nhân kia, khoé mắt A Manh rơi lệ, ánh sáng xuyên thấu vào vặn vẹo, chỉ mơ hồ nhìn thấy vài người trước mặt. Đến khi có một bàn tay khô ráo mềm mại vươn đến nắm cằm nàng.

A Manh nheo mắt, nhìn thấy người đang nắm cắm mình, miễn cưỡng lộ ra một vẻ tươi cười, đáng thương kêu lên một tiếng: “A Nhan…”

Từ trước đến này A Nhan chưa bao giờ để lộ biểu tình gì, giờ lại lộ ra vẻ mặt thương tiếc, ôn hòa nói: “Cố chịu trong chốc lát, sẽ tốt nhanh thôi. Nam nhân của ngươi đang đi Thiêm Âm cung, hắn sẽ nhanh mang giải dược về thôi. ”

Đau nhức khiến đầu óc nàng chậm chạp, qua hồi lâu mới hiểu được lời của A Nhan, trong lòng có chút mất mát, nhưng rất nhanh lại cảm thấy đau lòng, lúc này mới hiểu mình đã ngủ lâu như vậy. Một lát sau, đột nhiên lại hỏi: “Diêm Ly Trần, hắn đã xảy ra chuyện phải không?”

Nháy mắt, khuôn mặt của Dung Nhan bị một cảm giác thống khổ bao trùm, sau đó ánh mắt nàng bị một bàn tay che, rốt cuộc không nhìn được gì nữa. Chờ khi được nhìn tiếp thì Dung Nhan đã khôi phục thần sắc, chuyên tâm châm cứu cho nàng.

Nhưng chỉ trong nháy mắt kia, nàng đã kịp nhìn thấy thống khổ trong mắt Dung Nhan, điều này khiến nàng thập phần khó chịu.

Mà thống khổ này, chắc chắn là từ Diêm Ly Trần mang đến.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới có thể đem người xưa nay bình thản với thế sự lộ ra biểu tình như thế?

Sau đó, một trận đau đớn truyền đến, A Manh rốt cuộc ngất đi.

Không biết qua bao lâu, miệng bị một giọt lạnh lẽo thấm vào, chất lỏng kia vừa chảy vào, như một dòng nước suối chảy vào cổ họng khô rát, nháy mắt lục phủ ngũ tạng đã bị lửa đốt đều đồng loạt thoải mái. A Manh khó khăn mở to mắt, thân ảnh đầu tiên lọt vào mắt, chính là vẻ tiều tuỵ đến đáng sợ, không còn một chút nào dáng vẻ vốn có của một yêu nữ nữa.

“May quá, ngươi rốt cuộc cũng tỉnh.” Hoa Yêu Nhi hai mắt đầy tơ máu, hai mắt trừng lớn làm cho người ta có cảm giác giống như bị yêu nữ khủng bố, hoàn toàn phá vỡ dáng vẻ xinh đẹp kiều mỵ của yêu nữ ngày nào.

A Manh hướng nàng cười cười, nói: "Vất vả cho ngươi..."

Nghe nàng nói những lời này, trong nháy mắt, sắc mặt Hoa Yêu Nhi có chút kỳ quái, sau đó đứng bật dậy, nắm tay nàng cảm động đến rơi nước mắt: “Ta sai lầm rồi, thì ra phủ tướng quân vẫn còn người tốt, ngươi so với nam nhân của ngươi mà nói, thực là Bồ Tát thiện lượng a…”

A Manh bị nàng làm kinh ngạc, đột nhiên, một âm thanh như sấm truyền dến, mang theo sát khí muốn xiết da.

“Nếu ngươi cảm thấy cặp móng vuốt của ngươi còn có chỗ hữu dụng, ta khuyên ngươi tốt nhất nên buông tay nàng ra.”

Hoa Yêu Nhi như bị điện giật, nhảy vội ra, vẻ mặt mang theo sợ hãi.

A Manh mệt mỏi giương mắt lên, nhìn thấy nam nhân phong trần đứng cạnh cửa, không khỏi nhếch khoé môi nói: “Chàng đã về rồi…”

Ngu Nguyệt Trác đi đến, không nhìn mọi người trong phòng, đến trước giường ôm nàng vào lòng, vuốt khuôn mặt gầy của nàng, thấp giọng nói: “Ân, ta đã về.”

Lúc này, A Manh đã khôi phục được khí lực, nhịn không được mà vươn tay ôm lấy hắn, lại đụng đến một mảng ấm ướt, nóng hổi, giơ lên trước mắt, là máu!

"Chàng bị thương!!!!"

A Manh nghĩ mình đã kêu thực sự lớn tiếng, nhưng nếu so với bình thường thì vẫn còn nhỏ hơn một chút.

Ngu Nguyệt Trác lại như không có chuyện gì nói: “Gặp chút chuyện, bị thương một chút. Nhưng chỉ là thương ngoài da, không có gì đáng ngại.”

Nói xong, Ngu Nguyệt Trác quay ra nói với Dung Nhan đang thu thập hòm thuốc, đem một cái bao quăng đến chỗ nàng, nói: “Đây là tam diệp lan, vài ngày có thể làm thành giải dược chứ?”

Dung Nhan mở cái bao kia, lẳng lặng nhìn một đoá lan bị một tầng băng bao quanh, dường như tư thái nở rộ xinh đẹp của nó đã được đóng băng lại, nhìn thực sống động, khiến không ai nỡ rời mắt. Mà dưới ngọn đèn, tầng băng kia toả ra thật nhiều màu sắc, thật xinh đẹp, cũng khiến không khí chung quanh giảm đi mấy độ.

Dung Nhan nhướn mi, có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nói: “Cho ta mười ngày.” Nói xong, thu thập lại đồ đạc cùng đoá lan kia.

Ngu Nguyệt Trác gật đầu, không kháng nghị thời gian quá lâu. Thực tế thì Hoa Yêu Nhi cũng đã từng nói, độc trên người A Manh nhìn như làm cho bản thân người trúng độc thấy nhục nhã, nhưng độc trong Thiêm Âm cung, đã là loại độc tàn nhẫn hàng đầu, bình thường chế giải dược cũng cần nửa tháng, thời gian Dung Nhan đưa ra, coi như là nhanh rồi.

Mà Hoa Yêu Nhi nghe bọn họ nói, trừng mắt nhìn, mặc hệ là chuyện Ngu Nguyệt Trác đi Thiêm Âm cung thực sự lấy được tam diệp lan hay chuyện Dung Nhan có thể chế được thuốc giải, đều khiến nàng ta khó có thể tiếp nhận.

Tháng trước Ngu Nguyệt Trác xuất phát đi Thiêm Âm cung. Bởi vì Diêm Ly Trần mất tích ở Thiêm Âm cung, mà A Manh bắt đầu hôn mê lại, A Manh không thể nào đợi được nữa, cho nên hắn lập tức gọi người đến, thu xếp tốt chuyện ở doanh trại, liền một mình xuất phát.

Thiêm Âm cung nằm trên núi Thiên Vụ ở khu Tây Bắc, ngọn núi cao ngất lẩn vào mây, liếc mắt không thể nhìn thấy đỉnh núi, nơi đó quanh năm đọng tuyết, được gọi là Tuyết Sơn hoặc Tuyết Hải, từ xa nhìn lại đỉnh núi là một mảnh mây mùi lượn lờ, trên núi trắng như tuyết, có thể nói là ngọn núi hiểm trở nhất, truyền thuyết kể lại là nơi ở của tiên nhân, người phàm bước vào không ai có thể sống sót đi ra.

Ngu Nguyệt Trác chỉ cần nửa tháng, có thể nghĩ lần này gần như là đi ngày đêm không nghỉ, lấy tu vi của hắn thì có thể làm được. Nhưng là… Hoa Yêu Nhi trầm ngâm nhìn vết máu ghê người sau lưng Ngu Nguyệt Trác, cảm thấy tình huống nguy hiểm thế nào mới có thể làm nam nhân này bị thương. Quả nhiên là khu vực nguy hiểm đối với người phàm, ngay cả nam nhân như Ngu Nguyệt Trác đến cũng bị thương. Hoa Yêu Nhi thừa nhận trong lòng mình có chút vui sướng khi người gặp hoạ, nhìn nam nhân này gặp chuyện không may, liền thấy vui vẻ.

A Manh đau lòng muốn chết, muốn Dung Nhan ở lại chăm sóc vết thương cho Ngu Nguyệt Trác, nhưng lại bị hắn cự tuyệt.

“Không cần, ta muốn tự mình xử lý. Các ngươi vất vả rồi, đi nghỉ đi.”

Nghe Ngu Nguyệt Trác nói, đám nha hoàn trong phòng đồng loạt thi lễ rồi rời đi.

Chỉ có Hoa Yêu Nhi là ở lại cuối cùng, sau đó, nhịn không được tò mò mà hỏi: “Cửu Kiếm công tử, làm sao ngươi có thể lấy được tam diệp lan? Uhm, ngươi có gặp cái gì…” Đối mặt với Ngu Nguyệt Trác, Hoa Yêu Nhi hoàn toàn không có khí thế của yêu nữ của Thiêm Âm cung, không còn cách nào, từ mấy ngày trước, nàng ta bị nam nhân này doạ sợ, chỉ cảm thấy khắp thiên hạ này không ai có thể đáng sợ, biến thái và độc ác hơn nam nhân vô tình này, cho nên, nàng ta thực thức thời mà nghe lời nam nhân này, không hề làm chuyện gì mờ ám.

Ngu Nguyệt Trác không nhìn nàng ta, nhưng khi cúi đầu, nhìn thấy A Manh đang xem vết thương sau lưng hắn, dùng một đôi mắt tràn đầy lo lắng, trong lòng lại thập phần hưởng thụ, bèn giải thích: “Ta đến Thiêm Âm cung gặp Diêm Ly Trần, hắn lần này đi Thiêm Âm cung mang theo giải dược cùng tam diệp lan về. Nhưng đáng tiếc là, hắn gặp chuyện ở Thiêm Âm cung, vô tình làm rơi giải dược dưới vách núi, chỉ còn lại tam diệp lan.”

Nghe nói thế, người ở đây đều kinh ngạc. Mọi người suy nghĩ rất nhanh, lập tức liên tưởng đến nhiều chuyện. Bởi các nàng đều hiểu tu vi của Diêm Ly Trần rất cao, không ai có thể tìm ra yếu điểm của hắn. Nếu ngay cả hắn cũng không thể giữ được giải dược mà làm rơi mất, có thể thấy được tình huống lúc đó có bao nguy hiểm. Mà lần này, chỉ có một mình Ngu Nguyệt Trác trở về, khiến bọn họ không thể không nghi ngờ liệu có phải Diêm Ly Trần đã xảy ra chuyện gì hay không?

“Kia… Trần công tử đâu?” Hoa Yêu Nhi nhịn không được mà hỏi, dù sao hắn cũng là nam nhân trong lòng tôn sư, cho nên, đối với hành tung của hắn nàng ta cũng có vài phần tò mò.

Ngu Nguyệt Trác thản nhiên nói: “Hắn bị nhốt trong mê cung ở Thiêm Âm cung, không thể đi ra.”

Nghe hắn trả lời, Dung Nhan ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt như thiêu đốt bức người.

A Manh trừng to mắt hói: “Mê cung của Thiêm Âm cung? Không phải là nơi mà người phàm không thể đi qua sao?”

Ngu Nguyệt Trác buồn cười hôn lên mặt nàng, cười nói: “Đó chỉ là dân chúng đồn đại mà thôi, với người có tu vi tài ba thì nó không là gì.”

“Này, nghe ta nói đã.” Hoa Yêu Nhi phất phất tay, nói: “Ta ở thư viện của Thiêm Âm cung đã từng đọc qua, nghe nói bên trong có một mê cung, là do hoàng thất tiền triều vài trăm năm trước hao phí kiến tạo lên, là để bảo tồn huyết mạch hoàng thất. Nghe nói, bên trong chứa nhiều quốc khố trân quý, kỳ trân dị bảo vô số, là kho báu phục quốc của tiền triều. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết, đã qua mấy trăm năm, dù có lưu lại huyết mạch hoàng thất, hiện tại cũng không biết đã pha loãng thành loại gì, còn nói gì đến phục hưng, mà cũng chưa từng có người có thể tìm ra cửa vào, nói gì đến việc tìm kho báu.”

Nói xong, Hoa Yêu Nhi lại nhìn Ngu Nguyệt Trác một hồi, thầm nghĩ, có lẽ hắn cũng đã vào đó, cho nên mới có thể thấy được Diêm Ly Trần, mới lấy được tam diệp lan.

A Manh nhướn mày, “Nói như vậy, chẳng lẽ chàng cũng vào đó rồi?” Nói xong, A Manh khẩn trương nhìn hắn, hoài nghi người này bị thương ở chính nơi đó.

“Không!” Ngu Nguyệt Trác thở dài, giải thích: “Ta ở một chỗ trong Thiêm Âm cung tìm được dấu vết mà A Trần lưu lại, trên đó hắn có nói nơi hắn đi.” Nói xong, sờ sờ cằm nói: “Cũng không hiểu vì sao hắn lại làm thế, khi nào có thể đi ra, nhìn thấy thực là đáng thương…” Tuy nói là đáng thương, nhưng nhìn trên mặt người nào đó không có một phần đồng tình, chỉ có vẻ vui sướng khi người gặp hoạ.

A Manh lặng lẽ nhìn mắt Dung Nhan, đã thấy nàng lộ vẻ không nghe thấy gì, vẫn thu thập này nọ, rồi rời đi.

Nhìn Dung Nhan rời đi, Hoa Yêu Nhi cũng thức thời rời khỏi, không muốn lại ở đây làm bóng đèn, tránh việc nàng ta liếc A Manh một cái, lại bị nam nhân tâm đen uy hiếp muốn móc mắt nàng ta ra.

Chờ mọi người rời đi, A Manh mới khởi động thân thể, hung hăng hất móng vuốt Ngu Nguyệt Trác ra, cả giận nói: “Còn không đi băng bó vết thương? Ta thấy nó đã chảy nhiều máu rồi đó.”

Ngu Nguyệt Trác không nhúc nhích, nhìn thấy A Manh hiếm khi trực tiếp đón ánh mắt của hắn, thậm chí dám ra lệnh cho mình, Ngu Nguyệt Trác cuối cùng chịu thua, để nàng ngồi ngoan trên giường, rồi kêu nha hoàn mang nước đến.

Thân thể A Manh còn suy yếu, thậm chí thân thể cũng không có khí lực, chỉ có thể suy yếu ngồi dựa vào giường nhìn hắn, cố chấp không chịu đi nghỉ ngơi theo ý hắn. Mà Ngu Nguyệt Trác không có cách nào, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng.

Ngu Nguyệt Trác cũng không cho người tiến vào hầu hạ, trước mặt A Manh cởi áo ngoài, lộ ra trung y màu trắng bên trong, sau đó lại chậm rãi cởi lớp áo lót cuối cùng. Ngu Nguyệt Trác cố ý để vết thương của mình không lọt vào mắt A Manh.

A Manh cố nhìn theo lưng hắn, nhưng lại phát hiện nam nhân này đang cố ý tránh ánh mắt nàng, cả giận nói: “Quay lại đây, bằng không ta không ngại tự mình xuống giường đâu!”

Đối mặt với khí phách hiếm có của A Manh, Ngu Nguyệt Trác chỉ có thể thở dài, sau đó xoay người, đem miệng vết thương lộ ra trước mặt nàng.

Khi nhìn thấy vết thương trên khắp lưng hắn, máu me đầm đìa, A Manh hít vào một hơi, mắt đỏ lên, trong đầu lại thêm đau nhức, nước mắt cứ thế rơi xuống.

Lời editor: Các bạn có cảm động khóc hết nước mắt không? Tình yêu của anh chị đã làm các bạn đủ cảm động chưa? Riêng mình là đã khóc cạn nước mắt rồi đó! Híc…

Chương 107

Nhìn nàng khóc nước mắt đầy mặt, rõ ràng Ngu Nguyệt Trác có một chút run sợ.

Trong trí nhớ của hắn, A Manh chưa bao giờ là người thích khóc, vô luận bị tổn thương thế nào, thống khổ thế nào, nhiều nhất chỉ đỏ hốc mắt, nhưng chưa bao giờ không báo trước mà khóc khổ sở cả - ừ thì đương nhiên là trừ khi ở trên giường bị hắn bắt nạt.

Điều này khiến lòng hắn dâng lên một cảm giác đau lòng không diễn tả bằng lời, tựa như nước mắt này chảy vào tâm hắn, khiến hô hấp của hắn không thể thông được.

"Đừng khóc, ta không sao..."

Ngu Nguyệt Trác đưa tay ra muốn lau nước mắt của nàng, nhưng khi hắn chạm vào mặt nàng, nàng lại tránh đi, sau đó tự dùng tay áo mình lau qua quýt nước mắt, sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh nàng, dùng một thanh âm khàn khàn nói: “Ngồi xuống!”

Ngu Nguyệt Trác chớp mắt, trong mắt tràn đầy ôn nhu vô hạn, sau đó thực nghe lời ngồi xuống cạnh nàng, thuận theo yêu cầu của nàng, để mặc cho bàn tay vô lực kia nhẹ nhàng mơn trớn vết thương của hắn, mà vết thương kia lại chiếm đến hai phần ba diện tích lưng hắn, nhìn có chút khủng bố và dữ tợn, gần như không có một nơi nào được toàn vẹn. Khi tay nàng xẹt qua, mang lại cảm xúc tê dại, kèm theo đau đớn từ miệng vết thương khiến hình thành một loại cảm giác đối lập mãnh liệt, làm cho hắn không nhịn được mà rùng mình.

Nghĩ là hắn rất đau, A Manh vội thu tay, nhẹ giọng hỏi: “Đau lắm sao?”

Ngu Nguyệt Trác xoay người lại, nắm tay nàng, mỉm cười lắc đầu: “Không đau”

A Manh mếu máo, tin hắn mới là lạ, nhưng nam nhân vốn thích cậy mạnh, sẽ không thích tỏ ra yếu thế trước mặt nữ nhân, đau muốn chết cũng cố gắng giữ tôn nghiêm, điều này nàng lý giải được nhưng không đồng ý.

Đại khái là biểu tình của A Manh quá rõ ràng, Ngu Nguyệt Trác rất nhanh hiểu được liền sửa lời nói: “Kỳ thực là cũng rất đau, nhưng vì nàng mà bị như vậy, tất cả đều đáng giá! Có cảm động không? Nếu cảm động thì về sau, vô luận ta nói gì cũng không được cự tuyệt, nghe không?”

"..."

A Manh mặt đờ ra, thầm nghĩ nam nhân này quả nhiên là rất tà ác, để cuộc sống về sau được dễ dàng, nàng không nên biểu hiện rõ ràng quá. Nhưng mà thôi, hiện tại, nàng đang cảm động, đoán là dù hắn có yêu cầu biến thái cỡ nào, nàng cũng sẽ đáp ứng liền. May mà hắn không biết, nên không có nhân cơ hội này để đưa ra yêu cầu tà ác gì.

Lời của Ngu Nguyệt Trác thật sát phong cảnh, A Manh nhất thời không khổ sở như vậy nữa, tuy hiện tại nàng không có sức xuống giường, nhưng vẫn quyết định làm gì đó cho hắn, lấy ra khăn mặt sạch sẽ đã thấm ướt, tẩy vết máu xung quanh miệng vết thương cho hắn.

Tuy Ngu Nguyệt Trác nói miệng vết thương đã được xử lý qua, nhưng chỉ là xử lý qua, nhìn tình hình này, đoán là tình huống lúc đó thực gấp gáp, lại đang vội vàng trở về, chỉ đơn giản rắc thuốc lên, ngay cả băng bó cũng không có, máu thấm ướt cả áo lót đơn bạc, khiến miệng vết thương lại thêm phần đáng sợ, khiến sự đau lòng A Manh vừa vất vả ngừng lại giờ lại bắt đầu tràn ra.

Ngu Nguyệt Trác cởi nửa người trên để A Manh lau vết máu, trong lòng mềm mại mà yên tĩnh.

Chờ sau khi lau sạch vết thương, Ngu Nguyệt Trác đem thuốc đưa cho A Manh, A Manh lại bắt đầu bôi thuốc, nàng từ nhỏ đã là người hay gặp xui xẻo, bệnh lâu sẽ thành thầy, nên cũng hiểu được cách xử lý một vài vết thương da thịt, cho nên hiện tại, xử lý một vài vết thương này cho hắn coi như là thành thạo, sau khi rắc thuốc xong, rồi lấy một băng vải băng bó lại cho hắn. Trong cả quá trình, A Manh làm rất chậm, cũng rất cẩn thận, hơn nữa, thân thể vừa trải qua một lần phát độc nên cũng không có nhiều sức lực, nhưng vẫn cố chấp xử lý vết thương khủng khiếp này cho hắn.

“Trừ chỗ này, còn bị thương chỗ nào không?” A Manh nhịn không được mà hỏi, chỉ sợ còn vết thương ở nơi nàng không biết, hoặc là bị thương bên trong linh tinh, nếu không phải hiện tại là đêm khuya, nàng đã kêu thái y đến phủ xem thương thế cho hắn rồi.

“Không còn!” Ngu Nguyệt Trác tuỳ ý khoác áo ngoài vào, sau đó trở về bên giường ôm nàng vào lòng, dùng cằm cọ cọ hai má tái lạnh nhợt nhạt của nàng, nói: “Đây là vết thương do bị rớt xuống vách núi, nhưng ta không như A Trần không may mắn bị nhốt trong mê cung. Nói đến, chỗ đó không thể làm khó được hắn.”

"Hắn không muốn đi ra?" A Manh kinh ngạc "Vì sao?"

“Bởi hắn phát hiện trí nhớ của bản thân đã bị người khác cưỡng chế xoá đi một chút, hắn muốn tìm lại trí nhớ chân thật của mình.”

A Manh nghe được mà giật mình, theo bản năng nhớ đến Dung Nhan, không khỏi có chút do dự, hỏi: “Hắn với A Nhan…”

“Ai biết được!” Ngu Nguyệt Trác thập phần không có trách nhiệm mà đáp: “Chúng ta đều là người ngoài, nghĩ nhiều cũng không thể giải quyết được gì. Hơn nữa, bây giờ nàng còn sức để nghĩ chuyện của người khác sao? Tốt nhất là chăm sóc bản thân mình thực tốt rồi nói sau.”

Nói xong, Ngu Nguyệt Trác ôm A Manh thần sắc mệt mỏi đang muốn híp mắt lại ngủ vào trong lòng, nghiêng người cùng nàng nằm xuống giường.

A Manh lúc này chỉ là cố gắng chống đỡ, đầu đã có chút mơ màng, nghe lời hắn nói dù thấy không đồng ý, nhưng không nghĩ được nhiều hơn, lẩm bẩm một tiếng, vươn tay đến sau lưng hắn nhẹ nhàng sờ soạng, mới an tâm ngủ.

Đến khi xác định nàng đã ngủ, Ngu Nguyệt Trác mới đưa tay xoa hai gò má lành lạnh của nàng, rồi cẩn thận đứng lên, đem chăn quấn quanh người nàng, xác nhận khí ấm trong chăn không bị toả ra ngoài, mới buông rèm xuống, lấy quần áo từ một cái giá chậm rãi mặc vào, cuối cùng là thắt đai lưng cẩn thận, rồi lại đưa mắt nhìn người trong chăn một lần nữa, sau đó mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Ngu Nguyệt Trác vừa mới ra cửa phòng, một bóng đen đã tiến lên, đứng sau lưng hắn, cách vài bước chân.

“Nhất Dạ, từ ngày ta đi vắng, bên ngoài có động tĩnh gì không?” Ngu Nguyệt Trác không chút để ý hỏi, thanh âm kỳ lạ trong đêm có chút đặc biệt.

“Trong doanh trại có hai người hành tung mờ ám, bọn họ là giáo uý của Định Viễn tướng quân, có quan hệ thân mật với Lưu Quốc Cữu… Hoa Tự Ngọc của Thiêm Âm cung bị thương hành tung không rõ…”

Ngu Nguyệt Trác im lặng nghe, dù rời đi nửa tháng, nhưng dường như không có rời đi, trong lòng hiểu rõ mọi chuyện. Đến khi Nhất Dạ bẩm báo xong, trong lòng đã có kế hoạch.

Cho Nhất Dạ lui xuống, Ngu Nguyệt Trác quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, khẽ phất ống tay áo, thân thể nhẹ bay lên, nhảy đến tường ở sân đối diện, sau đó nhảy thêm vài cái đã biến mất trong đêm đen.

**********

Tây thành, đường Tan Thanh.

Bóng đêm thâm trầm, vầng trăng cô độc ẩn vào mây đen.

Ngu Nguyệt Trác đứng trước phủ đệ nhìn thực bình thưởng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bảng hiệu trên cửa, hai chữ “Trần phủ” được viết đơn giản, không có trang trí nhiều, thật sự là keo kiệt!

Nhưng là, tuy keo kiệt, nhưng nếu hiểu rõ người bên trong là ai, sẽ không xem nhẹ phủ đệ bình thường này.

Ngu Nguyệt Trác nhìn thoáng qua, sau đó xoay người hướng đến một bức tường, thân thể nhẹ nhàng bay lên, nhẹ nhàng như lông vũ, cứ như vậy mà đột nhập vào, như nơi không có người, đi đến một hành lang quen thuộc giữa rừng cây cối xanh um, rồi bước vào một gian phòng, phút chốc dừng lại cước bộ, thính giác nhạy bén dễ dàng nghe được thanh âm trong phòng.

"... Đại ca, ta thật sự làm không được."

"Ngươi còn gì không thể buông sao?"

"..."

"Đã là như thế, liền từ hắn đi."

"Nhưng là..."

“Không cần lo lắng, nếu việc không thể cứu vãn, ta sẽ tự mình ra mặt mang hắn đi, sẽ không để tái diễn lại chuyện năm đó.”

"... Ta không hy vọng hắn lại làm chuyện tổn thương bọn họ, bọn họ đều là vô tội."

“Thế giới này có nhân quả, không ai là vô tội. Tiểu muội, ngươi đối xử với người khác quá tốt, cho nên mới khiến hắn theo đuổi không bỏ được.”

.........

Sau đó là trầm mặc thật lâu.

Ngu Nguyệt Trác im lặng giấu mình chìm vào bóng đêm, đến khi người trong phòng đi ra, thân ảnh gầy gò có chút lảo đảo, chậm rãi biến mất trong bóng đêm. Sau đó trong phòng vang lên một thanh âm cực dễ nghe, khiến ai nghe được cũng khó quên đi.

"Đến rồi thì vào đi."

Ngu Nguyệt Trác hơi giật mình, sau đó thoải mái hiện thân, đẩy cửa mà vào.

Trong phòng trang trí đơn giản, có thể thấy được chủ nhân là người cần kiệm mà chất phác, trang trí đơn giản thế này cũng bộc lộ ra được ý tứ tao nhã giản lược. Mà người này đưa lưng về cửa, chỉ để người ta nhìn thấy bóng dáng mị lực, khiến họ có suy nghĩ đây là nam nhân có diện mạo tuấn tú phi phàm cỡ nào.

Nhưng khi nam tử này xoay người lại, cũng khiến cho người ta cực thất vọng, chỏ là khuôn mặt không có gì đặc sắc, như một người qua đường Giáp, Ất gì đó mà thôi.

(Các bạn đã đoán ra anh này là ai chưa?Nếu chưa thì editor buồn lắm luôn ý!)

Đôi mắt nam tử từ từ quét qua người Ngu Nguyệt Trác một cái, thở dài: “Thiêm Âm cung quả là nơi hung hiểm, quẻ kia của ta tính không sai. Thương thế của ngươi thế nào? Còn có thể chịu đựng được chứ?”

Ngu Nguyệt Trác hạ mắt, tao nhã nói: “Còn may, chỉ bị thương ngoài da, không cần lo lắng.”

Nam tử gật đầu, sau đó phất vạt áo, làm tư thế mời: “Ngồi đi, không cần khách khí.”

Ngu Nguyệt Trác cười càng thêm vui vẻ, “Đối với các ngươi, ta chưa bao giờ khách khí. Nhưng hôm nay ta không thể ở lâu, còn có chuyện ta cần làm. Uhm, hôm nay ta muốn đến nói cho ngươi về chuyện của A Trần, nhưng xem ra đã có người nói cho ngươi. Dung cô nương gọi ngươi là đại ca, nàng cũng là người Trần gia sao? Y thuật của nàng là của Trần gia?”

Nam tử lắc đầu, thở dài: “Nàng hiện tại không phải là người Trần gia, về y thuật của nàng, nàng cũng có chuyện xưa của mình, ta không thể nắm nàng trong tay.”

“Nga!” Ngu Nguyệt Trác gật đầu, trong lòng có nhiều chuyện, nhưng cũng không làm rõ, còn nói thêm: “A Trần bị vây ở Thiêm Âm cung, đó là mê cung từ được thiết kế từ thời cổ xưa, rất hung hiểm, không biết ngươi có tính toán được khi nào thì hắn có thể ra khỏi?”

Nghe vậy, ánh mắt của nam tử kia tràn đầy ý cười, nói: “Quả nhiên là ngươi rất quan tâm hắn, không uổng công năm đó hắn thu nạp ngươi.” Sau đó không đợi Ngu Nguyệt Trác biến sắc mặt, lại thở dài: “Chỉ sợ là không được, hắn là huyết mạch của dòng họ, ta không thể bói được chuyện của hắn. Đây là nhược điểm của Trần gia, mặc dù nhìn thấu chuyện đời, nhưng lại không nhìn thấu được chuyện mình, mới khiến cho Trần gia điêu linh (suy yếu, điêu tàn) như hôm nay.”

“Vậy thì quên đi!” Ngu Nguyệt Trác chỉ có thể buông xuống, lại nói: “Khả năng không lâu nữa ta sẽ xuất chinh, lần này không biết sẽ đi mất bao lâu, đến lúc đó, không thể chu toàn chuyện trong kinh, nếu có phiền toái, mong tiên sinh có thể trợ thủ một chút.”

“Đương nhiên, ngươi được coi như đồ tôn của Trần gia ta, người trong nhà giúp người trong nhà là đương nhiên.” Nam tử cười nói tự nhiên.

Sắc mặt Ngu Nguyệt Trác bị biến thành màu đen, “Ta chưa từng thừa nhận, năm đó là bị áp bách.” Mang theo oán hận đi ra cửa.

Nam tử nhìn hắn vài giây, rồi đột nhiên tỉnh ngộ, cười nói: “Ngươi còn giận A Trần dã ép buộc ngươi sao? Các ngươi không an phận, phiêu bạt giang hồ ba năm đã xảy ra bao nhiêu chuyện, cho nên mới có hàng loạt phiền hà mang đến cho nữ nhân của ngươi. A Nguyệt thật là đứa trẻ si tình, còn có thêm khí khái của Trần gia, không sai, xem ra năm đó, A Trần không nhìn lầm ngươi.”

Sắc mặt Ngu Nguyệt Trác càng đen, đột nhiên cảm thấy quyết định đi tìm người này là sai lầm, không bằng về xử lý công vụ đã tích tụ nửa tháng, rồi cùng A Manh dưỡng thương cho tốt còn hơn.

"Ta đi đây, không hẹn gặp lại!"

Bỏ lại một câu như vậy, thân ảnh Ngu Nguyệt Trác nhẹ bay một cái ra ngoài, giây lát đã biến mất trong bóng đêm.

Chương 108

Tỉnh lại từ trong mơ, theo bản năng, A Manh sờ vào vị trí bên cạnh, lại thấy trống không.

Trong nháy mắt, A Manh nhảy dựng người lên, ấn tượng cuối cùng trong đầu là hình ảnh lưng người nào đó toàn là vết thương dữ tợn, nhìn thấy mà ghê người, khiến nàng theo bản năng nghĩ là người này hiện phải đang ở bên cạnh nàng. “Oành” một tiếng, A Manh từ trên giường rơi xuống, may mắn là trên người còn có chăn bọc quanh, không đau lắm, nhưng cái rơi này vẫn khiến đầu óc nàng có chút choáng váng.

Tri Hạ nghe được tiếng động bèn tiến vào thì thấy một màn như vậy, không khỏi sợ hãi, vội chạy lên đỡ người đáng thương nào đó đang từ dưới đất trở lại giường, hình ảnh ngã sấp của người nào đó thực khó coi.

“Tiểu thư, ngài tỉnh từ bao giờ? Thân thể thấy sao rồi? Sao lại ngã thế này?” Tri Hạ đem chăn đắp lên người nàng, có chút kỳ quái hỏi. Vì thời gian gần đây, thân thể A Manh suy yếu, ngủ rất lâu, có đôi khi ngủ cả ngày không tỉnh lại, kiểu tỉnh lại như hiện tại rất là hiếm, nhưng nhìn thần sắc của nàng, đoán là khó tránh khỏi việc sẽ ngủ tiếp.

“Ta gặp ác mộng.” A Manh hít một hơi, tựa vào giường, mệt mỏi nói: “Ác mộng này khiến ta giật mình.”

“Tiểu thư, mộng là trái ngược với thực tế.”

Nghe Tri Hạ nói, A Manh miễn cưỡng nở nụ cười, hỏi: “Tri Hạ, tướng quân đâu? Chàng sao rồi?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Ring ring